Trong khi Vân Thiên Tông chìm trong biển lửa và máu, thì tại Hoàng cung Nam Quốc, một bầu không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm. Tin tức về cuộc đại chiến giữa hai tông phái lớn nhất Nam Quốc – Vân Thiên Tông và Địa Phong Tông – đã bay như chớp giật đến tai Hoàng đế.
Trong đại điện tráng lệ nhưng giờ đây lại mang vẻ u ám, Hoàng đế, một vị vua uy nghi nhưng đôi mắt đầy vẻ lo âu, đang ngồi trên ngai vàng. Quần thần đứng hai bên, ai nấy đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
"Bệ hạ... Tin tức từ Vân Thiên Tông đã được xác nhận. Địa Phong Tông... thực sự đã tập kích Vân Thiên Tông!" Một vị quan lại run rẩy bẩm báo, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ông ta thở dài một tiếng nặng nề, tựa lưng vào ngai vàng, như thể gánh nặng của cả Nam Quốc đang đè lên vai mình. "Đại chiến giữa hai tông môn trụ cột của ta... Chả khác gì tự mình cắn mình! Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nam Quốc ta sẽ suy yếu nghiêm trọng! Biên giới sẽ bị xâm phạm, dân chúng lầm than!"
Một vị tướng quân lập tức quỳ xuống: "Bệ hạ, xin hãy hạ lệnh! Thần nguyện dẫn quân đến Vân Thiên Tông dẹp loạn!"
Hoàng đế xua tay, ánh mắt đầy bất lực. "Không thể được! Đây là cuộc chiến của các tu sĩ. Quân đội của ta, dù đông đảo đến mấy, cũng không thể can thiệp vào trận chiến của những cường giả Hóa Thần đó. Một cơn bão linh lực của họ cũng đủ sức san bằng cả một đội quân rồi!"
Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại trong đại điện, khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng tột độ. "Bây giờ... chỉ còn một cách duy nhất!"
Toàn bộ quần thần đều ngẩng đầu, chờ đợi mệnh lệnh của Hoàng đế.
"Ta quyết định... lập đàn cầu tiên!" Hoàng đế nói ra từng chữ, giọng điệu đầy kiên quyết nhưng cũng chất chứa sự đau khổ. "Mời tiên nhân hạ phàm, để giải trừ hậu họa này!"
Các quan lại đều kinh ngạc. "Cầu tiên nhân hạ phàm? Bệ hạ... việc này..."
"Không còn cách nào khác!" Hoàng đế gầm lên, ánh mắt kiên định. "Vân Thiên Tông và Địa Phong Tông là hai cánh tay của Nam Quốc. Nếu một trong hai bị hủy diệt, hoặc cả hai cùng kiệt quệ, Nam Quốc sẽ lâm nguy! Hoàng đế Nam Quốc được chính tiên nhân lựa chọn để trị vì vùng đất này! Nếu ta không thể giữ vững sự bình yên, đó là sự thất trách lớn nhất của ta! Nếu để lũ tông môn này tiếp tục tàn sát lẫn nhau, tiên nhân chắc chắn sẽ giáng tội, và khi đó, không chỉ là diệt môn, mà cả Nam Quốc cũng có thể bị diệt vong! Ta không thể ngồi yên nhìn cảnh đó xảy ra!"
Hoàng đế quay về phía một vị quan tư thiên giám: "Ngươi! Lập tức chuẩn bị đàn tế. Phải là đàn tế long trọng nhất, linh thiêng nhất! Ta sẽ đích thân chủ trì, cầu xin tiên nhân hạ phàm!"
Vị tư thiên giám run rẩy đáp lời, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an.
Nội tâm Hoàng đế: "Tiên nhân... chỉ có tiên nhân mới có thể dẹp yên cuộc chiến này. Ta biết, cầu tiên nhân hạ phàm là một việc vô cùng mạo hiểm, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Vì Nam Quốc, ta phải làm!"
Ông ta không hề biết rằng, chính vào thời khắc này, ở Tiên Giới, mọi thứ đang chìm trong hỗn loạn sau cuộc tấn công bất ngờ của Thủ Lĩnh băng nhóm Sát. Các vị tiên nhân đang phải đối mặt với những vấn đề nội bộ nghiêm trọng, và không thể nhận bất kỳ lời cầu cứu nào từ hạ giới.
Hoàng đế Nam Quốc, trong sự bất lực đến tột cùng, vẫn kiên quyết lập đàn cầu tiên. Những nghi lễ được chuẩn bị gấp rút, với hy vọng mong manh rằng một phép màu sẽ xuất hiện, cứu vãn Nam Quốc khỏi bờ vực của sự hỗn loạn và hủy diệt. Ông ta không biết rằng, tiếng cầu cứu của ông, trong bão táp của Tiên Giới, sẽ chìm vào hư không.
Bình luận
Chưa có bình luận